
“ Thời khắc nhận ra mình không còn trẻ nữa, là hàng ngày đi làm rồi về nhà, gác lại mọi sự bay nhảy, mộng mơ, gác lại một trái tim đã từng nhiệt huyết đến như thế.”
- Medip510

“ Thời khắc nhận ra mình không còn trẻ nữa, là hàng ngày đi làm rồi về nhà, gác lại mọi sự bay nhảy, mộng mơ, gác lại một trái tim đã từng nhiệt huyết đến như thế.”
- Medip510

“Phải sống đến bao nhiêu năm mới đủ sức nhìn vào lòng bàn tay
biết có những điều không thể vượt ngoài số phận
giữ lấy một niềm vui mà cúi đầu trước trăm ngàn hờn giận
để những đêm nào đó trời trở lạnh
người mới đau nhói nhận ra…
Quen với cô đơn nên nước mắt cũng biết cách thật thà
chỉ rơi khi người chìm vào giấc ngủ
tự ướt tự khô trong chiều dài của quãng đời xưa cũ
vì người không còn là người đã từng vui với một phép thử
bất chấp cả bão giông…”
| Nguyễn Phong Việt.
Tôi là một đứa con gái thích tự do, ưa nhàn rỗi. Nói một cách khác, tôi là một con người ích kỷ. Cái được gọi là “tiêu chuẩn của sự ích kỷ” là chỉ sống theo cách của mình. Buông thả thói quen xấu của mình như ngủ nướng, kiếm cơn say trong những quán bar gần nhà. Yếu ớt chìm đắm trong khói thuốc lá và chống chọi với hư vô. Thần kinh mệt nhoài và ăn vận lôi thôi. Thường xuyên ngồi phệt xuống đất, cười phá lên. Cũng có lúc quá nhạy cảm, do vậy cảm thấy quá khác biệt với nhiều mối quan hệ. Nhưng cũng không quá chấp nhặt với mọi người và công việc xung quanh.
Không chấp nhặt không có nghĩa là khoan dung. Chẳng thà rằng trong phần lớn thời gian, tôi không hề có hứng thú với mọi chuyện. Mơ màng với tất cả những thứ là tôi không quan tâm hoặc coi trọng. Không chịu trả giá. Có nhu cầu hưởng thụ đơn độc.
_Hoa Bên Bờ/An Ni Bảo Bối/ynhien,tumblr_
“Chúng ta đều bất hạnh, những chuyện đã qua đều không muốn nhớ lại, sợ bản thân bị tổn thương, thu mình đến không dám bật khóc, nhưng mà, chúng ta còn có thể có hạnh phúc không?
Nếu như có thể gặp được người chị yêu và người ấy cũng yêu chị, dù thời gian không còn nhiều, vẫn là không nên bỏ lỡ.”
{Chiến tranh hoa hồng | Lâm Địch Nhi}
Nếu không muốn khóc thực ra rất đơn giản.
Bước đầu tiên, ngẩng đầu
Bước thứ hai, nhắm mắt.
Như vậy, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng thôi.
Người khác sẽ không nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, bọn họ sẽ nghĩ, cậu là một con khổng tước ngạo mạn.
{Năm tháng là đóa hoa hai lần nở - Đường Thất Công Tử}

Đau khổ thực sự là không có nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim nứt thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân lên đỉnh đầu, muốn kêu cứu nhưng không thể cất tiếng.
{Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi }